Hồi học cấp 3, mình là một con bé béo, đen, xấu xí và đại tồ tệch, mình chìm nghỉm trong số các cô nương vừa bắt đầu tập tành làm đẹp . Vì vậy chẳng có gì khó hiểu khi không có bất kỳ một anh con trai nào trong lớp để mắt tới mình. Ngày mùng 8-3, cha ra cánh đồng gần nhà vớt về một bó hoa súng “tặng cho hai mẹ con”. Đấy là những bông hoa đầu tiên của “một người khác phái” tặng cho mình.
Còn Hắn có lẽ là chàng trai kín tiếng nhất trong lớp. Mồ côi cha, con nhà nghèo lại đi học xa nhà, người thấp, nhỏ, ít nói, học hành không có gì nổi bật, ít ai nhận ra Hắn ở giữa chốn đông người. Cả mình cũng vậy, không có gì ấn tượng với Hắn lắm. Mình chỉ bắt đầu để ý đến Hắn khi thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt Hắn nhìn mình. Có thể chỉ là vô tình, có thể chẳng là gì cả. Ban đầu mình không để tâm. Nhưng thỉnh thoảng mình lại bắt gặp ánh nhìn đấy. Cái nhìn chẳng nói lên điều gì nhưng tại sao lại cứ nhìn mình. Mình bắt đầu cảm thấy khó chịu vì ánh nhìn ấy. Thì đã bảo là mình đại ngố và đại tồ mà. Đã có một thời kỳ mình căng thẳng và ghét khi bắt gặp ánh nhìn ấy. Để tránh nó thậm chí những lúc đang cúi mặt làm gì đó khi muốn ngẩng lên mình thường quan sát kỹ chân của mọi người đứng xung quanh để tránh đi khu vực có Hắn. Mình từng ước gì Hắn biến mất khỏi lớp mình đi, để mình có thể nhẹ nhõm khi đến lớp. Có kiêu ngạo quá không, có láo toét quá không khi một con bé như mình có thái độ thù ghét hằn học với một cậu bạn dễ thương trong lớp?!.
Cho đến tận bây giờ mình cũng không biết là Hắn đã vô tình nhìn phải mình và mình đã suy diễn ra hay thực sự có tâm sự gì gửi gắm sau ánh nhìn ấy. Ngoài thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt Hắn, Hắn chưa bao giờ thể hiện ra một thái độ hay tình cảm đặc biệt gì với mình. Hắn vẫn là một cậu bạn ít nói và ít bày tỏ tình cảm.
Sau này mình đi học đại học, chuyện tình cảm có nhiều trắc trở, đã có lúc mình nghĩ hay phải chăng do mình đã có lúc ghét bỏ vô cớ một con người nên trời phạt mình, không cho mình có một tình yêu trọn vẹn.
Rồi mình cũng tìm thấy hạnh phúc của mình, không hoành tráng nhưng làm cho mình ấm lòng. Và rồi Hắn cũng cưới vợ, cuối cùng thì rồi ai cũng tìm thấy một nửa của mình thôi. Nhìn lại những năm tháng học trò, tất cả chỉ là tình cảm trẻ con, ngây ngô và vô tội. Mình đã thôi không còn cảm thấy day dứt vì những gì đã từng nghĩ , từng cảm thấy. Ước gì cho tất cả chúng ta, mọi thành viên của A3 đều hạnh phúc với lựa chọn của mình, đều viên mãn với gia đình của mình. Và Hắn, nếu đọc những dòng này, đừng trách mình nhé!
[/size][/size]